CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


Phan_44

Chương 4

Trong gió rét, Phượng Triêu Hoa mặc cho bức họa trong tay bay phần phật theo gió, trong dạ dày trào lên dịch chua, đôi mắt đau nhói.

“Cô bé này ta có thấy.” Một bà lão bán bánh mơ nhìn chằm chằm bức họa rồi nói.

Phượng Triêu Hoa quay ngắt lại hỏi, “Ở đâu?”

Bà lão sợ hết hồn, ấp úng, “Con bé… Con bé mua ở chỗ ta một bọc bánh mơ, sau đó tung tăng đi về phía cửa Tây.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy thở dài một hơi, đã có bánh mơ, vậy con bé nhất định là mang theo bạc rồi. Có ngân lượng, sẽ không sợ ăn đói mặc rách.

“Cô nương à, tìm người không thể tìm như vậy. Đi khắp nơi hỏi cũng không phải cách hay. Ta thấy cô bé kia rất thông minh, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Cô suy nghĩ kỹ một chút, con bé có khả năng đi đâu nhất?”

Một câu đã đánh thức nàng.

Phút chốc, Phượng Triêu Hoa lấy lại được chút lý trí, hé miệng lắc đầu một cái, thầm nghĩ, “Con bé thông minh như vậy, ra ngoài tìm cha còn không quên thỏa mãn ham mê ăn uống, đương nhiên sẽ không bạc đãi mình.”

Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn là như thế. Không ngờ mình cũng có ngày mất bình tĩnh như vậy. Phượng Triêu Hoa giơ tay vuốt vuốt tóc bị gió thổi loạn, cám ơn bà lão sau đó sải bước về phía cửa Tây. Với tính tình sợ lười sợ mệt của Ny Ny, nhất định sẽ không dựa vào đôi chân ngắn tủn của mình ngàn dặm tìm cha. Như vậy, xe ngựa ắt không thể thiếu được. Mà xe ngựa, không tự nhiên mà có, phải tự mình đi tìm.

Chỉ chốc lát sau, Phượng Triêu Hoa đi vào khách sạn Bách Gia, tiến thẳng về phía quầy.

Chưởng quầy vội vàng tươi cười chào đón, “Khách quan muốn dùng bữa hay là ở trọ?”

Kể từ sau khi Nam Lăng vương thất thế, khách sạn Bách Gia đã sớm đổi chủ. Bách gia khách sạn trở thành sản nghiệp của công rồi thì tự nhiên sẽ không tôn Phượng Triêu Hoa một tiếng ‘Thất công tử’ nữa.

Phượng Triêu Hoa năm năm qua ở Núi Tiểu Hàn lần đầu tiên có cảm xúc bi thương cảnh còn người mất. Thất thiếu Nam Lăng đã từng danh chấn một thời người đã chết, người thì đi xa. Chắc hẳn, bọn họ chỉ còn là hình mẫu của những vị tiên sinh kể chuyện mà thôi.

Khóe miệng nở nụ cười khổ, Phượng Triêu Hoa quét mắt nhìn bố cục không hề thay đổi của khách sạn, nhẹ giọng hỏi, “Tối hôm qua có cô bé nào tầm bốn năm tuổi vào ở không?” Nói xong, nàng đặt một đĩnh bạc ròng lên quầy.

“Cô bé bốn năm tuổi. . . Có có có. . .” Chưởng quầy vừa lẩm bẩm, vừa lật sổ sách, “Ở gian phòng chữ thiên.”

“Đa tạ.”

Phượng Triêu Hoa vô cùng quen thuộc khách sạn Bách gia nên rất nhanh đã tới được phòng chữ Thiên. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa.

“Mẹ!” Kèm theo một tiếng gọi ngọt như mật là một cô bé nhỏ nhắn nhào vào lòng Phượng Triêu Hoa

Lửa giận trong lòng lập tức tắt lịm, chỉ còn chừa lại niềm vui sướng. Phượng Triêu Hoa ôm chặt lấy cô bé trong ngực, mãi không thốt ra được lời nào.

“Mẹ, mẹ tới chậm quá. Chậm hơi con đoán mấy canh giờ kia.”

Bộ dáng ‘chúng ta đang chơi trốn tìm’ của con bé làm , cho Phượng Triêu Hoa dở khóc dở cười. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, đẩy cô bé ra, “Con đợi mẹ bao lâu rồi?”

Cô bé nhíu mày, đưa tgón tay lên đếm, nói, “Đại khái tầm bảy tám canh giờ thôi. Ngày hôm qua con ăn cơm tối xong vẫn đang đợi mẹ đấy nhé.”

“Không phải con muốn bỏ nhà trốn đi sao?”

“Người ta không mang đủ tiền chứ sao.” Nói xong, con bé lấy túi tiền nho nhỏ thêu hoa ra, lắc lắc mấy cái, nói, “Mẹ xem, chỉ còn chút xíu thế này thì thuê xe ngựa cũng không đủ.”

Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ lườm cô bé một cái, vừa buồn cười vừa tức giận nói, “Thì ra nếu con mang đủ ngân lượng thì đã sớm chạy xa đến vạn dặm nhỉ?”

Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, “Cũng sẽ không. Dù là Thiên Lý Mã cũng cần một ngày mới có thể chạy được bằng đấy....”

“Phượng, Ca, Dao!” Phượng Triêu Hoa nghiến răng nghiến lợi, rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài, chẳng lẽ đây chính là ‘trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy’ trong truyền thuyết sao?

“Oa! Mẹ, rốt cuộc mẹ cũng chịu gọi tên thật của con rồi!” Con bé cực kỳ vui mừng, cảm thấy dù không tìm được người cha không biết họ gì tên gì kia cũng không sao. Có thể thoát khỏi nhũ danh ‘Ny Ny’ khó nghe chính là thu hoạch lớn nhất của hành động lần này.

Có cần khoa trương thế không? Phượng Triêu Hoa lắc đầu một cái, nói: “Cầm quần áo đi về với mẹ.”

Mẹ ....Con bé nũng nịu gọi, sau đó lại thay bằng vẻ bà cụ non khuyên nhủ, “Mẹ, con biết mẹ rất nhớ cha. Đừng cho là con không biết mẹ thường xuyên nhìn con len lén gạt nước mắt. Ông ngoại nói con rất giống cha, chắc hẳn là mẹ nhìn người nhớ người rồi.’

“Con nhóc này. . .” , Phượng Triêu Hoa nghẹn lời, bắt đầu kiểm điểm xem có phải mình giáo dục con bé tự do hóa quá rồi không.

“Mẹ, ông ngoại nói cha ở kinh thành. Con định tự mình đi, nhưng mẹ biết đấy, đường xá xa xôi, một mình con đi thật sự là quá nguy hiểm. Tuy nói có tiền có thể sui ma khiến quỷ, nhưng ngay cả tiền cũng không đủ đây này! Tứ bá phụ lại không chịu giúp con. .. ”

“Khoan!” Phượng Triêu Hoa nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén, cắn từng chữ, “Con đi tìm Tứ bá phụ?”

“Dĩ nhiên.” Cô bé dùng vẻ mặt ‘mẹ cho rằng con ngốc à?’ ngửa đầu nhìn về phía Phượng Triêu Hoa, nói, “Ngay cả phụ thân họ gì tên gì mặt mũi thế nào con còn không biết, làm sao có thể một người một ngựa đi tìm? Ông ngoại lúc đó sợ mẹ trách ông nên không dám tiết lộ thêm. Con không thể làm gì khác hơn là đi tìm Tứ bá phụ.”

Vẻ mặt đương nhiên xuất hiện trên gương mặt ngây nhỏ nhắn tựa như chú công xòe đuôi, thật sự là không hợp chút nào.

Phượng Triêu Hoa cưng chiều dí lên trán con gái, ôm cô bé vào phòng, từ từ giải thích, hiệu quả tăng lên trông thấy.

Cô bé chớp mắt mấy cái, vẻ mặt hoài nghi, miệng chu lên, chẳng thấy mừng rỡ tẹo nào, chỉ không lạnh không nóng hỏi “Có thật không?”

“Đương nhiên là thật, Tứ bá của con luyện công rất chăm chỉ.” Tô Tứ mặc áo choàng dài màu đen đã tự nhiên ngồi xuống.

“Thì ra là đang khen bác.” Cô bé bất mãn nhìn về phía mẫu thân mình, tố cáo nàng thiên vị.

“Bản lãnh

gây họa của con lại tiến bộ." Phượng Triêu Hoa khen một câu tượng trưng để thỏa mãn lòng vinh tâm của ai đó.

"Mẹ...." Giọng nói nũng nịu ngọt ngào lại vang lên.

Phượng Triêu Hoa sử dụng ánh mắt ý bảo cô bé ngồi yên, sau đó nhìn về phía Tô Tứ lạnh nhạt nói, "Nhìn muội sốt ruột vui lắm hả."

"Đã lâu không gặp mà cái miệng vẫn có lực sát thương như vậy!" Tô Tứ run cầm cập, tức giận cười nói, "Không phải đã giúp muội đem con gái đến đây rồi sao? Nếu không phải nhờ ta ngáng chân, con bé đã sớm mướn xe ngựa rời đi Nam Lăng rồi."

Cô bé nghe vậy chợt trợn mắt, trong đôi mắt đen đang vô cùng lên án "lại là bác giở trò!". Khó trách chưởng quầy chê cô bé ít tiền! Biết ngay mà, năm đó ngân phiếu một ngàn lượng cộng thêm mười viên đấu vàng sao lại không đủ mướn xe ngựa! Còn tưởng rằng thời thế thay đổi rồi.

Tô Tứ ra vẻ tự hào, "Cái này gọi là 'ma cao một thước đạo cao một trượng'.

Cô bé lườm hắn, trong lòng thầm nhủ 'thất sách, ai ngời ai đi cầu cứu nhầm kẻ khởi xướng, dùng lỗ mũi nghĩ cũng biết bác đứng ở phe mẹ chứ. Dù sao, bọn họ quen biết nhau cũng sớm hơn mình vài chục năm!"

Phượng Triêu Hoa nhíu mày, nhìn về phía con gái, nói: "Con đúng là không nghe lời."

Cô bé bĩu môi, ra vẻ đáng thương nhìn về phía Phượng Triêu Hoa, nhỏ giọng nhận lỗi, "Con về sau không dám nữa."

Phượng Triêu Hoa mím môi, không đáp.

Tô Tứ thấy sắc mặt Phượng Triêu Hoa không tốt, vội vàng xin thay Phượng Ca Dao, "Thất muội, Ny Ny còn nhỏ, muội đừng giận con bé."

Phượng Triêu Hoa lắc đầu, liếc ra ngoài cửa sổ, nói: "Huynh nhìn bên ngoài xem."

Tô Tứ kỳ quái nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không phát hiện bất cứ điều gì khác thường, "Có vấn đề sao?"

"Đương nhiên là có." Cô bé ném cho người nào đó một ánh mắt khinh bỉ, ngay sau đó nhìn về phía mẫu thân mình, nhỏ giọng nói, "Mẹ, từ khi con xuống núi bọn họ vẫn đi theo con. Bọn họ là người xấu sao?

Nghe vậy, nét mặt Phượng Triêu Hoa trở nên cực kỳnặng nề, nhẹ giọng nói, "Đi theo nhưng không hiện thân?"

"Không, ah....Hình như không đúng." Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Lúc con đi trên đường có chiếc xe ngựa suýt nữa đâm vào con, nhưng con còn chưa tránh nó đã tự lật rồi. Con cảm thấy có người âm thầm ra tay."

"Không phải chứ, Thất muội, con bé còn nhỏ tý đã bị muội huấn luyện thành tinh rồi." Tô Tứ không thể tưởng tượng nổi kêu lên.

"Cái này gọi là thiên tư thông tuệ." Cô bé khẽ hất hàm, vô cùng tự hào, chỉ thiếu vỗ ngực tự khen mình.

Tô Tứ liếc mắt xem thường, ngay sau đó trầm ngâm lắng nghe, ngạc nhiên nói, "Đây không phải hai mươi Hộ Long Sĩ lúc ấy hắn để lại sao?"

Phượng Triêu Hoa kinh ngạc, "Ta cho là bọn họ đã sớm rời đi rồi." Dù sao, bảo vệ hoàng tộc mới là sứ mạng của Hộ Long Sĩ, ban đầu bị phái tới bảo vệ cha cùng mấy vị nghĩa huynh đã là không theo quy định, không ngờ lại lưu lại.

"Ta cũng cho là như vậy." Tô Tứ như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu lại nháy mắt với cô bé.

Cô bé sững sờ, ngay sau đó chợt hiểu ra, trên mặt xuất hiện vẻ cười như không cười, muốn cười mà nhịn hưng phấn đặc trưng của riêng mình.

"Mẹ, con muốn ăn Hồ Lô Băng Đường." Cô bé chỉ vào người bán mứt quả bên ngoài, nói.

Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa nhướn mày nhàn nhạt liếc cô bé một cái, "Không phải con chưa bao giờ ăn kẹo hồ lô sao?" Bị phát hiện rồi! Cô bé ảo não nhíu mày, ngay sau đó cười híp mắt nói: "Cũng bởi vì chưa bao giờ ăn mới muốn ăn chứ sao."

Phượng Triêu Hoa nhìn cô bé chằm chằm trong chốc lát rồi nói: "Tự mình đi mua đi."

"Cám ơn mẹ." Cô bé vui mừng hôn lên trán Phượng Triêu Hoa chạy thật nhanh xuống lầu.

Phượng Triêu Hoa cong môi khẽ mỉm cười, đợi bóng dáng cô bé biến mất mới nói với Tô Tứ: "Đừng lợi dụng cả trẻ con năm tuổi."

Tô Tứ nghe vậy lúng túng ho nhẹ hai tiếng, sau đó lại khôi phục vẻ cười cợt thường ngày, "Thất muội thật đúng là tinh mắt, ta sẽ đi gọi con bé lại." Dứt lời, đứng dậy muốn đi.

"Chuyện của muội, muội tự có chừng mực."

Tô Tứ nghe vậy dừng bước, quay đầu lại chờ nàng nói tiếp.

Phượng Triêu Hoa nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trầm mặc một hồi lâu, từ từ nói, "Ny Ny muốn nghịch thế nào cũng được, muội sẽ theo đến cùng. Nhưng huynh...., muội cũng cần một chút thời gian."

"Muội đã trốn tránh năm năm rồi." Tô Tứ vốn không muốn ép nàng quá đáng, nhưng nếu không ép, sợ rằng phải tốn thêm năm năm nữa. "Hiện giờ Long Sử Chương đã băng hà, muội còn do dự cái gì? Đừng lừa mình dối người nữa."

"Tứ ca." Phượng Triêu Hoa quay đầu lại nghiêm túc nhìn hắn, đáy mắt mang theo vài phần đau thương, lạnh nhạt nói, "Lừa mình dối người chính là huynh, không phải là muội, điểm này huynh rõ hơn muội."

"Muội...." Tô Tứ hoảng hốt, chẳng lẽ nàng đã nghe phong phanh được chuyện gì?

Chương 5

“Thiên triều có quy định, Thái tử trong vòng năm năm nếu không có con cháu nhất định phải nhường ngôi. Từ khi chàng được phong làm Thái tử đến bây giờ đăng cơ làm đế đã tám năm. . . Con cháu, nhất định phải có.” Nói xong, Phượng Triêu Hoa không khỏi nghiêng đầu thở dài, con cháu nghĩa là thế nào, thật ra trong lòng đã biết rõ. Không nhắc đến vấn đề này, chỉ vì không muốn đối mặt thực tế mà thôi.

“Có lẽ hắn có bất đắc dĩ.” Tô Tứ biết cái cớ này thật tệ nhưng hắn không tìm được lý do tốt hơn.

“Cho nên ta không oán chàng.” Phượng Triêu Hoa mím môi, trên mặt nở nụ cười khổ, “Nếu không phải quá hiểu chàng, cũng không đến mức thế này.” Ngay từ lúc rời khỏi kinh thành cũng đã dự liệu đến mọi chuyện hôm nay. Sống ở Núi Tiểu Hàn, cũng chỉ vì muốn tránh cho lòng rối loạn mà, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn loạn rồi.

Vốn tưởng rằng không nghe thấy là có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu lại mới phát hiện mình cũng không bình tĩnh như tưởng tượng. Nhớ nhung chàng là vô số đêm nằm mơ vì không bắt được hơi thở của chàng mà thất hồn lạc phách.

“Vậy muội cũng không thể tránh hắn cả đời được.” Tô Tứ nói.

“Tránh? Trong thiên hạ đều là vương thổ, ta tránh sao nổi?” Phượng Triêu Hoa liếc ngoài cửa sổ một cái, nói: “Chỉ sợ chàng đã sớm nắm rõ hành tung của ta như lòng bàn tay.”

“Vậy hắn tại sao không tìm đến hai người?” Tô Tứ không hiểu.

“Có lẽ....Không vì cái gì cả.”

“Nghĩa là sao?”

Phượng Triêu Hoa khẽ lắc đầu một cái, không đáp lời, bởi vì nàng cũng không biết tại sao. Dù sao, nàng chỉ là thê tử của hắn, không phải con giun trong bụng hắn đũa.

Một hồi lâu sau, tiểu nhị đưa tới tờ giấy ký tên Phượng Ca Dao.

Phượng Triêu Hoa không nhìn cũng có thể đoán được trên giấy viết này cái gì. Nàng than nhẹ một tiếng, mở ra nhìn, quả nhiên cô bé lại để thư lưu. Xem ra, chuyện nên đến thì trốn thế nào cũng không thoát.

Tô Tứ thận trọng nhìn Thất muội mình, thấy vẻ mặt nàng coi như tỉnh táo, không có khuynh hướng nổi giận mới thở phào một hơi, cố tình hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Phượng Triêu Hoa gấp thư lại, từ từ nói, “Đến lúc để Ny Ny đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống rồi.”

Tô Tứ không hiểu, trải nghiệm? Không phải định để con bé chịu khổ chứ? Thế. . .. Thế có được không.

“Vẫn chưa có tin tức gì về đại ca sao?” Phượng Triêu Hoaói sang chuyện

khác.

Tô Tứ hơi sững sờ, ngay sau đó gật đầu, vẻ mặt rõ ràng ảm đạm đi rất nhiều, "Kể từ sau hôm chia tay liền không có tin tức nữa, nhị ca cũng thế."

"Xem ra huynh ấy muốn tránh chúng ta. Thế thì thôi đi, khi nào muốn huynh ấy sẽ xuất hiện thôi." Tâm tình của Cát Đại Phượng Triêu Hoa có thể hiểu, vì vậy năm năm qua nàng chưa từng thúc giục Tô Tứ tìm người.

Tô Tứ có chút bất đắc dĩ gật đầu, há miệng muốn nói lại thôi.

Phượng Triêu Hoa không phải không nhìn ra hắn có lời muốn nói, nhưng nàng từ trước đến giờ không thích nhiều chuyện, cho nên chỉ coi như không nhìn thấy, nói: "Ny Ny tạm thời giao do huynh âm thầm bảo vệ, ta xử lý một ít chuyện sau đó sẽ đi tìm con bé."

Trong hẻm nhỏ bên ngoài khách sạn Bách Gia, cô bé hai tay chắp sau lưng, thân thể nho nhỏ lắc lư đung đưa ti phải, hai bím tóc trên đầu cũng vung vẩy theo bước chân, đáng yêu vô cùng. Chỉ chốc lát sau, khi đã đi sâu vào ngõ hẻm cô bé chợt xoay người, nhìn về phía không khí cười híp mắt nói: "Đi ra đi. Cháu có việc thương lượng với mọi người."

Không có bất cứ động tĩnh gì.

Cô bé nhiu mày, nghiêng đầu bĩu môi, thầm nói: "Không phải nói có hai mươi Hộ Long Sĩ sao? Sao không thấy ai."

Vừa dứt lời, một đám người áo đen từ trên trời hạ xuống, đen ngòm một mảnh chen chúc trong hẻm nhỏ, cô bé đột nhiên có cảm giác ban ngày gặp ma.

Cô bé gãi gãi trán, kéo bím tóc thật dài, ngửa đầu nhìn về phía người áo đen cách mình gần nhất, chớp mắt, hỏi: "Mấy người đi theo cháu lâu như vậy, muốn làm gì?"

"Cháu rất giống một người."

"Giống mẹ cháu mà cái này cháu biết." Cô bé cực kỳ cao hứng, nàng thích nghe nhất người ta nói nàng giống mẹ. Mẹ là tiên nữ hạ phàm, nàng chính là tiểu tiên nữ ra đời tại thế gian.

"Đó là mẹ cháu!" Mặc dù đã sớm đoán được quan hệ của hai người nhất định không bình thường, nhưng hắn chưa từng nghĩ người kia sẽ sinh con với người khác.

"Đúng vậy, đó là mẹ cháu. Chú là ai? Là từ Kinh Thành tới à." Cô bé hưng phấn hỏi.

Người áo đen trầm mặc một hồi, chợt kéo khăn che trên mặt, lộ ra một khuôn mặt cương nghị. Hắn ngồi xổm xuống đối nói với Tiểu Ny Ny. Chú tên là Long Ngũ, phụng mệnh bảo vệ mẹ con hai người." Chỉ tiếc năm năm trước nàng đã giăng mấy tầng trận chướng ở Núi Tiểu Hàn, khiến bọn họ chỉ có thể bảo vệ ở chân núi, không biết được chuyện ở trên núi.

"Giúp cháu với mẹ à, nhưng mẹ cháu võ công rất cao, không cần người bảo vệ." Cô bé chớp mắt mấy cái, lại nói, "Nhưng cháu thì khác. Võ công của cháuòn chưa luyện thành, rất cần người bảo vệ. Nếu không thì thế này đi, các chú cũng đừng bảo vệ mẹ nữa, đổi thành bảo vệ cháu đi."

Khóe miệng Long Ngũ giật giật, nói: "Bọn chú chỉ phụng mệnh làm việc. Trừ phi hoàng....Trừ phi Chủ Công hạ lệnh, nếu không bọn chú sẽ đi theo nàng không rời một tấc."

"Thật sao?" Cô bé tỏ vẻ hoài nghi, "Vậy bây giờ chú ở đây làm gì?"

Long Ngũ sững sờ, ngay sau đó hiểu ra, vội vàng phân phó những người khác đi bảo vệ Phượng Triêu Hoa, mình thì ở lại giải thích với cô bé.

Thấy mọi người đi hết sạch, cô bé mất hứng chu miệng lên, thầm nói, "Mẹ còn lâu mới cần mọi người bảo vệ, me chỉ muốn phụ thân thôi."

"Cái gì?" Long Ngũ không chú ý tới cô bé nói thầm.

"Cháu muốn đi Kinh Thành, chú đi với cháu đi."

"Đi với cháu? Kinh Thành?" Long Ngũ cho là mình nghe lầm.

"Đúng, cháu muốn đến Kinh Thành tìm...."

Lúc này, Tô Tứ từ trên trời hạ xuống, "Nha đầu, nếu như cháu thật muốn đi Kinh Thành thì ngoan ngoãn phối hợp với bác đây này."

Cô bé vội vàng trốn sau lưng Long Ngũ, ló cái đầu nhỏ ra, vẻ mặt thây chết không sờn: "Đừng hòng bắt cháu về."

Tô Tứ liếc mắt xem thường, nói: "Mẹ cháu đã đồng ý cho cháu đi kinh thành, nhưng trước mắt phải do bác hộ tống."

"Thật ạ?" Mắt cô bé sáng rực.

"Đương nhiên là thật. Mẹ cháu để cho chúng ta đi trước, nàng sau đó sẽ đến tìm chúng ta." Tô Tứ nói.

Nghe vậy, cô bé vui mừng nhảy cẫng lên: "Mẹ rốt cuộc chịu mang cháu đi tìm phụ thân rồi, mẹ rốt cuộc chịu mang cháu đi tìm phụ thân rồi!"

"Đi Kinh Thành tìm phụ thân? Chẳng lẽ cô bé là...." Long Ngũ hoảng hốt, nhìn về phía Tô Tứ.

Tô Tứ ôm lấy cô bé, nghiêm túc hiếm có sưng mặt lên đối nói với Long Ngữ, "Thay ta hỏi hắn, 'Nước sông ba nghìn gáo, ta lại chỉ cần một gáo', gáo nước này có từng thay đổi hay chưa?"

***

Kinh Thành, trong Đại Viện Hoàng Cung, ngự thư phòng.

Long Liễm Thần một mình đứng trong phòng ngầm của thư phòng, nhìn chằm chằm vật trang trí duy nhất trong phòng - một bức tranh vẽ chân dung.

So với chàng trai trong tranh, trên mặt Long Liễm Thần bây giờ ít đi mấy phần dịu dàng, nhiều hơn mấy phần sắc bén. Trên trán bởi vì thường cau mày mà tạo thành mấy nếp nhăn không quá rõ ràng, nhưng đủ để chứng minh chủ nhân của nó mấy năm qua sống cũng không tốt.

Chương 6

Long Liễm Thần vì mình rót đầy một ly rượu, ngửa đầu chậm rãi uống, nhắm mắt lại, cảm giác đã lâu không có.

Kể từ sau khi nàng rời đi hắn đã không uống rượu nữa rồi, bởi vì hắn muốn mình luôn luôn giữ vững tỉnh táo, nhớ rằng là hắn nên thả nàng đi, là tương lai có thể ở bên nhau đến bạc đầu. Nhưng, càng tỉnh táo lại càng khổ sở, càng khổ sở lại càng tỉnh táo, không ai có thể đếm được năm năm qua hắn đã trải qua bao nhiêu đêm thức trắng không ngủ.

Nhưng hôm nay thì khác. Sau ngày hôm nay, hắn muốn kết thúc nỗi niềm nhớ nhung sâu không thấy đáy này.

“Nàng có nhớ ta như ta nhớ nàng không?” Long Liễm Thần nhỏ giọng lẩm bẩm, đột nhiên cong môi cười, chân mày hàng năm nhíu chặt rốt cuộc đã giãn ra.

Năm năm rồi, năm năm qua, hắn không có ngày nào không mong đợi hôm nay, mặc dù nói thế này có chút đại nghịch bất đạo, dù sao hôm nay đến nghĩa là phụ hoàng băng hà. Trước nhìn phụ hoàng yếu dần, tâm tình của hắn cực kỳ mâu thuẫn, vừa lo lắng vừa mừng thầm. Nhưng hôm nay, tang cha đau xót hình như cũng không quá rõ ràng, ngược lại là chờ mong gặp gỡ càng khiến hắn kích động hơn. Tựa như chàng thiếu niên chờ đợi đêm động phòng hoa chúc.

“Hoàng thượng, tối nay ngài đến chỗ Trần phi nương nương, hay là đi nơi khác?” Vương công công Đông cung ngày xưa đã thành Thái Giam Tổng Quản.

Long Liễm Thần hoàn hồn, trên trán thoáng hiện nét không vui. Vào thời khắc vui mừng này lại nhắc tới Trần phi thật đúng là mất hứng.

Để ly rượu xuống, Long Liễm Thần thu lại vui mừng dưới đáy mắt, rời khỏi phòng bí mật đi vào thư phòng, ngồi nghiêm chỉnh, “Vào đi.”

Trong giọng nói nhàn nhạt ẩn chứa uy nghiêm khiếp người, làm cho người ta không khỏi cảm thấy kính nể.

Vương công công rón rén vào cửa, trên mặt không hiện lên vẻ già nua, nhưng tóc mai hai bên đã hoa râm, quả nhiên là năm tháng không tha ai.

“Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?” Giọng Long Liễm Thần rất lạnh nhạt, mắt cũng không thèm nhướn lên, làm bộ bận rộn với tấu chương trên tay, thật ra thì tâm phiền ý loạn vô cùng.

Vương công công kinh ngạc, cho rằng mình nghe lầm, “Hôm nay .... Hôm nay là ngày ngài lên ngôi. Theo tổ chế, trong vòng ba ngày tân hoàng lên ngôi chỉ có thể đến cung Hoàng hậu. Nhưng ngài chưa lập hậu, cho nên nô tài cho rằng ngài nên đến chỗ mẫu phi của tiểu hoàng tử - Trần phi”

Long Liễm Thần cắt đứt lời Vương công công, mệt mỏi nói, “Nếu không lập hậu thì không cần phải để ý đến những tổ chế này. Trẫm tối nay nghỉ ngơi ở đây.”

Vương công công hầu hạ Đông cung nhiều năm, trong lòng biết Hoàng thượng một khi đã quyết thì nhiều lời cũng vô ích, vì vậy ấm ức lui xuống. Ra cửa ngẩng đầu, tâm tình ông khác hẳn với trăng sáng tối nay. Hoàng thượng mới lên ngôi đã bắt đầu lạnh nhạt hậu cung thế này, thì càng đừng hy vọng xa vời rằng về sau ngài sẽ ân trạch mưa móc. Có lẽ nếu không vì giữ ngôi vị Thái tử thì chỉ sợ ngay cả Trần phi cũng sẽ không được sủng. Mặc dù không có ai dám nhắc tới, nhưng người hầu Đông cung ai chẳng biết trái tim Hoàng thượng chỉ dành cho một người.

Nghĩ đến Thái tử phi trước kia, Vương công công không khỏi đau buồn. Kể từ khi được nhìn thấy sự bình tĩnh của nàng trong đêm động phòng hoa chúc, ông đã cho răng tương lai nàng nhất định sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Nhưng ai ngờ, sông có khúc người có lúc, Phượng gia vinh hoa bỗng chốc tan thành mây khói, đến nay còn đeo tội danh phản quốc, thật làm cho người ta bất ngờ.

Vương công công Bất đắc dĩ lắc đầu, đi về phía cung Hoàng thái hậu. Chuyện tới nước này, chỉ có lời Hoàng thái hậu nói mới có tác dụng.

Bên trong phòng, Long Liễm Thần đã bóp gãy bút tuyên trên tay, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn chằm chằm bàn, vẻ mặt không chút thay đổi.

Hồi lâu, Long Liễm Thần chợt nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén, trầm ngâm lắng nghe, phát hiện tới là người quen liền buông bỏ xuống phòng bị, lạnh nhạt nói, “Đi ra đi.”

“Hoàng thượng.” Long Ngũ hiện thân.

“Năm năm rồi, rốt cuộc ngươi cũng có tin tức mang về sao?” Không trách thái độ Long Liễm Thần kém, bởi vì đây là lần đầu tiên Long Ngũ tự mình trở lại trong suốt năm năm qua.

Long Ngũ cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, thay vì nói hắn năm năm nay bảo vệ nàng hộ Hoàng thượng không bằng nói là bảo vệ một ngọn núi. Nhưng cũng may, hắn rốt cuộc cũng ‘đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng’ rồi, nàng rốt cuộc đã xuống núi.

“Thái tử phi ....Phượng ....” Long Ngũ phát hiện không biết nên gọi Phượng Triêu Hoa thế nào, vì vậy trực tiếp nói, “Nàng muốn tới kinh thành.” Tin rằng Hoàng thượng nghe hiểu.

Đây có coi là ‘thần giao cách cảm’ không? Khi hắn chuẩn bị bất chấp tất cả đưa nàng trở lại thì nàng rốt cuộc cũng nguyện ý trở về.

Long Liễm Thần trước giờ chững chạc nghe tin tức này cũng mừng đến mức suýt nữa múa tay múa chân. Cảnh tượng họ gặp lại xuất hiện trong mộng vô số lần lại hiện lên trong đầu, nhưng cảnh nào cũng bị hắn loại, bởi vì không có cái nào có thể hoàn toàn diễn tả được sự kích động của hắn.

Long Liễm Thần cực kỳ cố gắng kiềm chế vui mừng như sắp phát điên trong lòng, ra vẻ hết sức tỉnh táo hỏi, “Nàng lúc nào sẽ lên đường?”

“Cái này . . .. . Thuộc hạ không biết. Nghe nói là xử lý xong một ít chuyện ....sẽ lên đường tới Kinh Thành.” Cô bé kia có phải của Hoàng thượng hay không còn chưa biết, trước lúc xác định được thân phận của cô bé tốt nhất nên cẩn thận một chút.

Xử lý một ít chuyện? Đây chính là tác phong của nàng, nàng làm gì cũng phải chuẩn bị chu toàn. Cóẽ là nàng cũng dự liệu được đường về gian khổ.

Nghĩ đến đây, đáy mắt Long Liễm Thần chợt hiện mấy phần sát khí, nhưng thoáng chốc lại trầm tư sau đó lấy ra một phong thư đưa cho Long Ngũ, nói: “Khi nào thời cơ chín muồi hãy giao phong thư này cho nàng.”

Bức thư được dán kín, nhưng mặt ngoài đã hơi ố vàng, nhìn có vẻ đã lâu rồi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog